Ở tuổi 21, người trẻ hôm nay phần lớn đang miệt mài trên giảng đường đại học, an yên trong vòng tay gia đình với những dự định cá nhân, hoặc có khi vẫn đang loay hoay tìm kiếm lối đi cho tương lai.
Nhưng cách đây hơn 115 năm, cũng ở lứa tuổi đôi mươi đẹp nhất đời người ấy, Nguyễn Tất Thành đã mang một tâm thế hoàn toàn khác. Trong lồng ngực người thanh niên xứ Nghệ là nỗi đau đáu trước cảnh nước mất nhà tan, là khát vọng khôn nguôi muốn giải phóng đồng bào khỏi ách lầm than.
Đó không phải là một chuyến xuất ngoại để mưu cầu vinh hoa phú quý hay học hỏi thông thường. Đó là một cuộc dấn thân đầy gian khổ và hiểm nguy, một đi không hẹn ngày về. Trước mắt Người là đại dương mênh mông, là những năm tháng đằng đẵng viễn xứ, là muôn vàn thử thách nơi đất khách quê người. Vì tương lai của Tổ quốc, Người đã khước từ hạnh phúc cá nhân, chấp nhận hy sinh cả tuổi trẻ của mình.
Thẻ căn cước của Nguyễn Ái Quốc ở Paris (Pháp) năm 1919. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
30 năm bôn ba và câu hỏi đau đáu giữa trùng khơi
Hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành đứng trên boong tàu Amiral Latouche-Tréville, ánh mắt kiên định nhìn về bờ cõi quê hương đang lùi xa trong buổi sáng ngày 5/6/1911, đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước. Giữa lúc bạn bè đồng trang lứa còn bận toan tính cuộc sống riêng, Người đã tự nguyện gánh vác trên vai vận mệnh của cả một quốc gia.
Bức ảnh Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Tour (năm 1920) là bức ảnh kinh điển nguồn TTXVN
Suốt ba mươi năm bôn ba khắp năm châu bốn biển, Người đã làm đủ mọi nghề để sống và hoạt động cách mạng: từ phụ bếp, cào tuyết, quét dọn cho đến làm công nhân, nhà báo... Dù ở bất cứ hoàn cảnh ngặt nghèo nào, Người chưa bao giờ nguôi chí lớn. Một câu hỏi duy nhất luôn thường trực trong tâm trí Người: Làm thế nào để dân tộc Việt Nam được độc lập, nhân dân Việt Nam được tự do?
Ánh sáng chân lý và giọt nước mắt hạnh phúc
Và rồi, sự kiên trì đã được đền đáp. Người đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam khi tiếp cận ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đó là bước ngoặt vĩ đại, đưa dân tộc ta thoát khỏi thân phận nô lệ để bước tới đài độc lập, tự do. Khoảnh khắc lịch sử ấy đã được nhà thơ Chế Lan Viên khắc họa xúc động nghẹn ngào:
"Luận cương đến với Bác Hồ.
Và Người đã khóc
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin."...
Giữa không gian tĩnh lặng nơi đất khách, người chiến sĩ cách mạng ấy đã reo lên một mình mà như đang nói với toàn thể đồng bào: "Cơm áo đây rồi! Hạnh phúc đây rồi!"
Ảnh nguồn TTXVN
Mỗi lần kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, chúng ta không chỉ ôn lại một sự kiện lịch sử, mà là để nghiêng mình trước một "tuổi trẻ vĩ đại". Đó là tấm gương sáng ngời về một thế hệ dám sống vì lý tưởng, dám dâng hiến trọn vẹn hạnh phúc cá nhân vì nền độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.
